0904881010 info@novastars.vn

Con yêu của mẹ,

Có lẽ giờ này con đang mơ những giấc mơ đẹp, về một ngôi trường rộng lớn, đẹp như trong phim với thật nhiều bạn bè và những trò chơi thú vị,… Sẽ tốt thôi nếu con có những mơ ước, luôn tìm kiếm những điều đẹp đẽ trong môi trường mới, hơn là sợ hãi trước sự rộng lớn, sợ hãi phải bước vào một ngưỡng cửa xa lạ mà ở đó con phải bắt đầu lại từ  đầu.Đây thực sự không phải là lần đầu tiên con bước vào một môi trường khác biệt, nhưng cảm xúc nghẹn ngào và bồi hồi vẫn theo mẹ đến không thể tự  đưa mình vào giấc ngủ. Ngày mai con sẽ vào lớp Một.

Mẹ vẫn nhớ, lần đầu tiên nắm tay con đưa đến trường mẫu giáo ở gần nhà, con đã khóc vòi mẹ suốt hai mươi phút, làm cho mẹ không cất bước nổi, mặc kệ cho muộn giờ làm và sẽ bị sếp mắng. Lần đầu tiên xa mẹ, con đã khóc vậy đấy. Nhưng mẹ tin con là một chàng trai mạnh mẽ, sẽ không vì không có mẹ ở bên mà trở nên nhút nhát, khóc lóc mãi không thôi. Rồi dần dần, con quen với các cô và các bạn trong lớp, lúc đưa con đến, chỉ ngoan ngoãn khoanh tay chào mẹ và chạy ào đến vòng tay cô giáo. Con của mẹ là vậy đấy, mẹ buồn nhưng cũng rất tự hào.

Con rất háo hức được bước vào lớp 1, cảm thấy lớp 1 sẽ có nhiều điều hay như anh Bin nhà bác Hà đã kể, vì con muốn được lớn như anh Bin, con muốn nhanh lớn để giúp đỡ bố mẹ như con vẫn thường tíu tít nói. Những lúc như vậy, mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng, thơm lấy thơm để vào đôi má phúng phính của con đến khi hai má ửng hồng mới thôi. Nhưng mẹ cũng sợ phải nói cho con những khác biệt, những điều ở lớp Một sẽ không màu hồng như con nghĩ. Mẹ muốn con tự cảm nhận rằng, lên lớp 1 đồng nghĩa với việc sẽ không còn những giờ chơi bát ngát, những giờ ngủ trưa hai tiếng trọn vẹn, và cũng không còn những lời động viên ngọt ngào chăm lo từng bữa ăn cho con nữa… Bây giờ con phải bắt đầu học toán, học viết chữ sao cho đẹp, nhiều trò chơi trí tuệ thách thức hơn chứ không chỉ những trò cắt dán thủ công, nặn hình đất sét như thời xưa nữa. Mà nếu làm sai, con có thể sẽ nhận được những lời răn dạy nghiêm khắc chứ không phải những lời ăn ủi vỗ về.

Ở lớp Một, con phải thi đua, không chỉ là những điểm chấm sao như lớp mẫu giáo, mà là những điểm số đỏ rực trong vở. Mẹ tin là con sẽ học rất tốt và có nhiều điểm 10 chói lọi, nhưng nếu như không may có không được điểm tốt bằng các bạn, con cũng đừng buồn, quan trọng là con sẽ biết để phấn đấu lần sau được điểm tốt hơn. Ba mẹ sẽ không gây áp lực cho con về điều đó. Mẹ tin rằng, bước vào môi trường mới này, con sẽ nhanh chóng quen được nhiều bạn bè như tính hiếu động đáng yêu của con vậy. Mẹ biết con sẽ chơi rất hòa đồng và đối xử tốt với các bạn như khi chơi với các anh em trong khu phố vậy. Nhưng con ơi, nếu như chẳng may có lỡ gặp phải những vụ xô xát, thì con hãy biết nói “xin lỗi” và “cảm ơn” đúng lúc nhé. Mẹ tin con trai ngoan của mẹ sẽ là một cậu nhóc được nhiều bạn bè quý mến.

Rồi ngày mai đây, con sẽ líu lo cả quãng đường đến lễ tựu trường bằng những mài hát quen thuộc suốt tuổi thơ mẹ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con đang say giấc ngủ, có lẽ mẹ đã tưởng tượng ra được dáng đứng tươi vui của con khi đứng xếp hàng để vào lớp. Con sẽ đứng đó, trong bộ đồng phục áo trắng sơ vin trong quần dài, đứng trong biển những đứa trẻ với những nét mặt khác nhau ngoài kia, trông rất ra dáng là người đàn ông tí hon của mẹ. Rồi con sẽ đi qua cười tươi và vẫy tay với mẹ trước khi vào lớp. Đó là chặng đường tuy ngắn, nhưng mẹ sẽ không đi cùng con. Từng bước một, mẹ sẽ phải ở một chỗ với khoảng cách xa dần nơi con đang đi đến. Và hành trình của con sẽ bắt đầu!

Mẹ của Mít.